Bây h em chuyển về đây nha các bác: http://minhthi.info/
Sắc
•April 2, 2009 • 2 Comments
1.
Lá non mơn mởn
Sắc đỏ tươi thắm điểm tô một góc trời
Những giọt sương trong trẻo đọng lại trên những lá, những hoa, trên thảm cỏ và trên những thân cây vững chãi
Mặt hồ xanh vắt, quyến rũ, thơ mộng, mà tình tứ, lẳng lơ
Vỉa hè êm ái như dìu bước chân
Và bầu không khí này, cảm giác thanh sạch này, làn gió dịu nhẹ này…
ngọt ngào như lời thì thầm của một người tình không quen biết
Dịu dàng và giản dị như vòng tay âu yếm
Sao có thể hững hờ trước cái độ nồng nàn đấy
Sao có thể thờ ơ trước sự dịu dàng ấy
Sao có thể vô ơn trước cái cách chở che ngọt ngào giản dị đến vậy
Hạnh phúc ngay cả khi chỉ dạo bước cùng bạn, ngay cả khi không ai một tiếng cất lên
Bình yên một thoáng, như không hề biết đến âu lo muộn phiền
Dịu dàng, êm ái từng phút giây
vẻ đẹp ngọt ngào như có thể làm mềm cả trái tim sắt đá
Bình yên, lặng lẽ, rộn ràng, xốn xang…
Kì điệu.
2.
Đừng cười nhé. Mình chỉ đang viết về buổi đi dạo quanh hồ hôm nay. Mình thích kinh lên được ấy, cảm giác khi mình dạo bước trên vỉa hè ẩm ướt mà êm ru. Khi ngồi cạnh bạn mút kem một cách ngon lành, mãn nguyện như con nít vừa đòi được quà, vì được bạn khao mà
. Mình thích những gì giản dị như thế, mình yêu cảnh đẹp nơi ấy, và mình mê say chìm trong không khí yên bình ấy mãi thôi…
Buồn cười nhỉ, vì mình đã qua lại chỗ đó cả trăm lần, từ hồi bé tí đến giờ. Đến nhắm mắt lại, mình cũng tưởng tượng được cảnh vật sống động hơn ngàn lần tranh vẽ. Thế nhưng, dù cho nơi ấy có trở nên thiết thân thế nào, dù cho mình có dạo quanh nơi ấy bao nhiêu lần, thì cũng chưa lúc nào, mình không cảm thấy sảng khoái và mới mẻ khi ở đó. Một người đàn ông quyến rũ đến mức nào đi nữa, có lẽ cũng không thể khiến mình yêu đến thế, thương đến thế, cảm thấy gần gũi mà không bao giờ hết muốn khám phá như thế.
Như cảm giác được yên ủi bằng một ánh mắt trìu mến
Như khi được trấn an bằng một nụ cười
Như khi được ấp ủ trong một vòng tay
Như khi đắm chìm trong lời ru dịu nhẹ
Trồi non nảy lộc đâu đó. Sương rơi xuống đất mềm. Hoa cũ rụng và héo tàn, rồi thì cỏ dại mọc lên. Hoa mới ngạo nghễ kiêu sa phô mình dưới ánh sáng trong trẻo của bầu trời sau mưa.
Sự sống đầy tràn khắp nơi
3.
Trân trọng người, như trân quý một vẻ đẹp.
Quý mến lặng thầm, không đòi hỏi, không mong đợi xa xôi. Bình tâm trước sự vô tình, mãn nguyện trước sự dịu dàng và xốn xang trước những vụng về nồng nhiệt bất ngờ.
Chỉ thế thôi vì mình có nhiều việc phải làm
chỉ thế thôi vì mình có thể cảm nhận điều mình tin có thực
chỉ thế thôi vì không như thế cũng không sao hết
chỉ thế thôi vì như thế cũng đủ ngọt ngào
chỉ thế thôi vì thế cũng okay
4.
Có lẽ mình vẫn bị tổn thương vì chuyện ấy
À không phải, vì cái cảm giác tổn thương, dù không quá đau đớn, không quá ám ảnh, không mất nhiều thời gian để xoa dịu mà mình đã có
Thật buồn cười phải không, khi mọi chi tiết của nó đã lùi sâu vào một góc nào đó, có thể là khuất nhất trong lòng mình, khi mình chẳng nhớ, cũng không buồn lục lại, chẳng tiếc nuối, chẳng trách giận, chẳng bận tâm. Kiểu như, ờ thì nó đã tồn tại,nhưng mà nó không có khả năng làm mình buồn hay vui, nó sống hay nó chết, nó còn hay nó mất cũng chả quan trọng gì, chả ảnh hưởng gì đến hiện tại hoặc tương lai
Nhưng mà…vì nó đã là một sự thực phũ phàng
Mà mình phải chấp nhận
Vì nó đã khiến mình nhận ra, có những thứ thật mong manh, bất chợt nảy lên để rồi mất tăm mất tích, có những điều chỉ có ý nghĩa duy nhất trong thời điểm nói, và mọi thứ dường như đều có cái tận cùng của nó, đều có cái “hạn sử dụng” mà ta không cách nào ngăn trở
Cho nên…
Kể từ đó, khi một người nói yêu quý mình, mình hiểu rằng mình chỉ là một trong những người được quan tâm
Kể từ đó, một lời nói chân thành dịu dàng tới mức nào cũng không thể khiến mình cảm động một cách hoàn toàn vô tư
Kể từ đó, chỉ một chi tiết nhỏ vụn vặn cũng khuấy động nghi ngờ
Kể từ đó, không lời hứa nào đáng tin vượt quá thời điểm nói, không lời khen nào làm mình hoàn toàn tin tưởng hay xúc động như trước kia…
Kể từ đó, mình tin rằng, mọi thứ đều có sự kết thúc. Có hợp thì phải có tan. Có đam mê thì phải có nguội lạnh. Có yêu thì thậm chí phải có ghét. Có nhớ thì chắc chắn sẽ có lúc quên
Nói thế không phải là bi quan, là sầu thảm, là Lâm Đại Ngọc đâu.
Chỉ là bây giờ, mình trở nên như vậy đó…
Có lẽ sống thế cũng tốt, vì hi vọng lắm thì sẽ thất vọng nhiều, vì quá tin thì biết đâu có ngày sẽ sụp đổ hoàn toàn
Nhưng mà…có lẽ mình không nên như vậy
Cần có thời gian nhiều hơn nữa để niềm tin ngây thơ và thuần khiết trở lại.
P/s:
À mà sáng nay em đi chơi buồn cười lắm nhé các bác. Đi ăn nộm thì có một em trai (hình như là) 9x nằm rên rỉ khóc lóc ở góc quán, không biết thất tình em nào. Rồi đi dạo trên hồ, thấy một đôi này độ khoảng 5 chục cái xuân xanh ôm nhau rất tình tứ í, lãng mạn quá 9x :”). Bạn Carn em thấy thế mới buông ra một câu “già rồi đấy”, hai con vô duyên lăn lộn cười =)).
Ẩn dụ / Metaphor
•March 21, 2009 • 9 Comments
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta bắt gặp, thậm chí sử dụng ẩn dụ rất nhiều nhưng có lẽ không phải ai cũng biết ẩn dụ là gì. Hôm nay em xin giới thiệu và giải thích một chút về vấn đề này nha các bác.
Ẩn dụ là cái chi?
Khi bạn lấy cái này để chỉ cái khác, đó là ẩn dụ. Chúng ta gặp ẩn dụ ở khắp nơi. Những câu đại loại như love is war, love is a game, life is a stage, life is a combat,… là những câu nói sử dụng ẩn dụ mà chúng ta vẫn gặp rất nhiều trong sách vở hay phim ảnh.
Nhận diện ẩn dụ & ẩn dụ khác so sánh thế nào
Ẩn dụ có thể coi là một cách so sánh, tuy nhiên nếu xét ẩn dụ (metaphor) và so sánh (simile) như hai biện pháp tu từ trong ngôn ngữ, thì ẩn dụ và so sánh có một sự khác nhau dễ nhận biết. So sánh luôn luôn dùng tới những từ như like, as (giống như, tựa như)…Còn ẩn dụ thì không. Thậm chí bạn không cần phải nói A là B gì hết. Đôi khi bạn chỉ cần nói đến A, mà người nghe cũng hiểu ra là bạn đang nói đến B. Ví dụ khi nghe câu: đời tôi đã trải qua nhiều sóng gió, lập tức ta hiểu sóng gió ở đây tức là những khó khăn, trắc trở, chứ không phải sóng gió ngoài biển khơi. Hay khi ai đó nói: mối tình của chúng tôi gặp phải nhiều rào cản, thì không ai hiểu rào cản có nghĩa chướng ngại vật theo nghĩa đen hết.
Dĩ nhiên những ví dụ trên là những ẩn dụ quá sức đơn giản và được dùng nhiều tới mức ai ai cũng hiểu. Những ẩn dụ trên có thể xếp vào loại “ẩn dụ chết” (dead metaphor), vì khi một hình ảnh ẩn dụ trở nên quá thông dụng, ta thậm chí không còn nghĩ đến nghĩa đen của nó nữa mà ngay lập tức hiểu sang nghĩa bóng. Gần giống với ẩn dụ chết, ta có cliché, hay có thể gọi là dying metaphor (ẩn dụ hấp hối, hahaha). Gót chân Achilles (Achilles’ heel) là một ví dụ về cliché. Đây không phải là một ẩn dụ chết vì nó không được coi như một từ thông thường, khi dùng hoặc nghe từ này ta vẫn không quên nguồn gốc, ý tứ ban đầu của nó. Tuy nhiên gót chân Achilles lại được dùng quá nhiều (trong tiếng Anh) để chỉ một điểm yếu chí mạng của ai đó, nên nó trở thành cliché.
Một điều nữa cũng nên ghi nhớ, đó là ẩn dụ không chỉ dùng đến danh từ và không phải lúc nào cũng “rõ ràng”. Đã gọi là ẩn dụ tức là phải tinh tế một chút, “ẩn” một chút phải không. Ví dụ nha:
Cô ấy đang ngập đầu trong công việc/ She is drowning in work -> so sánh công việc như nước lũ)
Những suy nghĩ của họ thật khó nuốt trôi / Their ideas are difficult to swallow -> so sánh suy nghĩ, ý tưởng với một món ăn khó nuốt, ở đây có thể hiểu là những suy nghĩ này khó hiểu, hoặc khó đồng cảm, đồng tình)
Give him room to grow –> hãy để cậu ta tư do trưởng thành (ở đây em hiểu là để mặc cậu ta tự khám phá hoặc cho cậu ta thời gian để cậu ta tự chiêm nghiệm rồi cậu ta mới có thể trưởng thành)
You light up my life -> câu này có thể hiểu là em rọi sáng và sưởi ấm cuộc đời anh, ở đây em được so sánh như mặt trời và ánh sáng là những điều vốn được coi là tốt lành, đẹp đẽ (sến kinh).
Ẩn dụ không chỉ là một vấn đề ngôn ngữ. Nó còn thể hiện chiêm nghiệm và lý luận. Ẩn dụ không đơn giản là một biện pháp tu từ thường thấy trong văn chương. Trên thực tế, chúng ta gặp ẩn dụ rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Đôi khi chúng ta dùng ẩn dụ mà không hề ý thức được điều đó.
Lấy một ví dụ đơn giản. Tình yêu là một cuộc hành trình / Love is a journey. Đây là một ẩn dụ thường thấy đến nỗi chẳng ai ngạc nhiên khi nghe đến nó nữa. Ai cũng có thể hiểu khi một cô gái nói: chúng mình không còn đường quay lại nữa / we can’t turn back (yêu nhau quá/vượt quá giới hạn rồi, không thể bỏ nhau được =)) ), hay mối quan hệ này chẳng đi đến đâu cả / this relationship isn’t going anywhere, tôi đang đứng trước ngã ba đường / I’m at a crossroads. Và còn nhiều câu nói khác được sử dụng thường xuyên kiểu như: họ đã trải qua một quãng đường dài (đầy máu và nước mắt =)) ), từ giờ trở đi, chúng ta đường ai nấy đi / from now on, we have to go our separate ways, chúng tôi đi vào ngõ cụt rồi/ we’ve hit a dead-end street…
Kiểu ẩn dụ trên gọi là conceptual metaphor, tạm dịch là ẩn dụ mang tính khái niệm. Nghĩa là có thể bạn không hề nghe câu nói tình yêu là một cuộc hành trình, nhưng bạn vẫn hiểu chính xác điều người khác nói khi họ dùng ẩn dụ này. Bạn hiểu rõ khi bạn của bạn nói rằng họ đang đứng trước ngã ba đường (có thể hiểu là cô bạn đó đang đứng trước một sự chọn lựa trong tình cảm, hoặc chọn anh A hoặc chọn anh B, hay ở lại hoặc bỏ người yêu, tùy hoàn cảnh…).
Lại nói tiếp, tình yêu là một cuộc hành trình đúng không nhỉ. Mà một cuộc hành trình thì phải có điểm xuất phát, đích đến, phương tiện và đôi khi là những rào cản khiến ta không thể đi nhanh như ta muốn, hoặc chưa đến đích đã phải bỏ cuộc. Tuy nhiên đôi khi ta bỏ cuộc không phải vì rào cản, mà là vì phương tiện đi lại của ta khiến ta nản lòng. Sự ví von kiểu này không có gì xa lạ. Trong một episode của phim truyền hình Friends có tên The one where Ross finds out, có một đoạn đối thoại giữa Ross và Rachel, trong đó Ross tình cờ phát hiện ra Rachel, cô gái anh vẫn thầm yêu từ rất lâu đang có tình cảm với mình. Rất tiếc khi nhận ra điều này thì Ross đã có người yêu và mối quan hệ của anh đang rất tốt đẹp.
Ross: The point is, I don’t need this right now! Okay? It’s too late. I’m with somebody else. I’m happy. This ship has sailed!
Rachel: You’re just gonna put awayyour feelings for me?
Ross: I’ve done it since ninth grade. I’m good at it.
Rachel: All right, fine. You go ahead and do that.
Ross: Fine.
Rachel: ‘Cause I don’t need your stupid ship!
Như vậy trong đoạn đối thoại trên, Ross tự ví mình như một con thuyền. Biện pháp ẩn dụ được sử dụng một cách rất tự nhiên và dễ hiểu.
Một ấn dụ mang tính khái niệm khác thường gặp là argument is war. Đã là chiến tranh thì dĩ nhiên phải có địch thủ, chiến thuật, có thắng có thua. Vậy nên người ta vẫn thường dùng những câu sau khi nói về một cuộc tranh biện:
Your claims are indefensible.
He attacked every weak point in my arguments.
His criticisms were right on target.
I demolished his argument.
I’ve never won an argument with him.
You disagree? Okay, shoot!
If you use that strategy, he’ll wipe you out.
He shot down all of my arguments.
Tạm kết thúc ở đây, bao giờ rảnh viết tiếp.
Tham khảo:
Metaphors We Live By, Lakoff and Johnson
Political language and metaphor, Terrell Carver, Jernej Pikalo
http://www.enchantedlearning.com/english/metaphor/
P/s: Đại khái em đang phải ngâm cứu vấn đề này. Tự nhiên hứng lên viết đôi chút, hihi.
If you go away – Emilliana Torrini (với bản dịch tiếng Việt)
•March 21, 2009 • Leave a Comment
Lang thang thế nào em lại gặp English version của Ne me quitte pas. If you go away, bản do Emiliana Torrini hát hay tàn bạo luôn. Nghe tha thiết lắm. Mọi người nghe thử nhé: Link.
Lời tiếng Anh:
If you go away
On this summer day
Then you might as well
Take the sun away
All the birds that flew
In the summer sky
When our love was new
And our hearts were high
And the day was young
And the nights were long
And the moon stood still
For the night bird’s song
If you go away
If you go away
If you go away…
But if you stay
I’ll make you a day
Like no day has been
Or will be again
We’ll sail on the sun
We’ll ride on the rain
And talk to the trees
And worship the wind
But if you go
I’ll understand
Leave me just enough love
To fill up my hand
If you go away
If you go away
If you go away…
If you go away
As I know you will
You must tell the world
To stop turning
’til you return again
If you ever do
For what good is love
Without loving you?
Can I tell you now
As you turn to go
I’ll be dying slowly
’til the next hello
If you go away
If you go away
If you go away…
But if you stay
I’ll make you a night
Like no night has been
Or will be again
I’ll sail on your smile
I’ll ride on your touch
I’ll talk to your eyes
That I love so much
But if you go
I won’t cry
Though the good is gone
From the word goodbye
If you go away
If you go away
If you go away…
If you go away
As I know you must
There is be nothing left
In this world to trust
Just an empty room
Full of empty space
Like the empty look
I see on your face
And I’d been the shadow
Of your shadow
If you might have kept me
By your side
If you go away
If you go away
If you go away…
If you go away
If you go away
If you go away…
Dịch nè:
Nếu anh ra đi
Trong một ngày hè như hôm nay
Thi em xin anh hãy
mang đi cả mặt trời
mang đi mọi chim chóc bay lượn
trên bầu trời mùa hè
Khi tình mình trong trắng
Và trái tim mình rạo rực
Và ngày còn tinh khiết
Và mặt trăng đứng yên
vì khúc ca của chú chim đêm
Nếu anh ra đi
Nếu anh ra đi
Nếu anh ra đi…
Nhưng nếu anh ở lại
Em sẽ cho anh một ngày
Không giống ngày nào từng qua
hay ngày nào sẽ tới
Mình sẽ đi thuyền trên mặt trời
Mình sẽ đạp xe trong mưa
Và nói chuyện cùng cỏ cây
Và thờ phụng ngọn gió
Nhưng nếu anh ra đi
Em cũng sẽ hiểu thôi
Hãy để lại cho em tình yêu
đủ lấp đầy bàn tay
Nếu anh ra đi
Nếu anh ra đi
Nếu anh ra đi…
Nếu anh ra đi
Như em biết anh phải thế
Anh phải bảo trái đất
ngừng quay
cho tới khi anh trở lại
Nếu anh có ra đi
Vì tình yêu có gì đẹp
khi không được yêu anh?
Giờ cho em nói một lời
khi anh đã quay lưng
Em sẽ chết dần mòn
cho tới khi lại nghe thấy tiếng anh chào
Nếu anh ra đi
Nếu anh ra đi
Nếu anh ra đi…
Nhưng nếu anh ở lại
em sẽ cho anh một đêm
không giống đêm nào từng qua
hay đêm nào sẽ tới
Em sẽ lượn trên nụ cười của anh
Em sẽ lướt trên cái vuốt ve của anh
Em sẽ nói chuyện với đôi mắt anh
đôi mắt em yêu vô cùng
Nhưng nếu anh ra đi
em sẽ không khóc đâu
Dù điều đẹp đẽ chấm dứt
khi lời từ biệt vang lên
Nếu anh ra đi
Nếu anh ra đi
Nếu anh ra đi…
Nếu anh ra đi
Như em biết anh phải thế
sẽ chẳng còn gì nữa
để tin tưởng trên đời
Ngoài một căn phòng trống rỗng
với những khoảng không trống rỗng
Như cái nhìn trống rỗng
em thấy trên mặt anh
Và em đã là chiếc bóng
của bóng anh
Giả như anh giữ em lại
bên anh
Nếu anh ra đi
Nếu anh ra đi
Nếu anh ra đi…
Ne me quitte pas (với bản dịch tiếng Việt)
•March 20, 2009 • 3 Comments

Tặng chị Uttichem
Ne me Quitte pas – Nina Simone
Link để nghe.
Lời tiếng Pháp:
Ne me quitte pas
Il faut oublier
Tout peut s’oublier
Qui s’enfuit déjà
Oublier le temps
Des malentendus
Et le temps perdu
A savoir comment
Oublier ces heures
Qui tuaient parfois
A coups de pourquoi
Le cœur du bonheur
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Moi je t’offrirai
Des perles de pluie
Venues de pays
Où il ne pleut pas
Je creuserai la terre
Jusqu’après ma mort
Pour couvrir ton corps
D’or et de lumière
Je ferai un domaine
Où l’amour sera roi
Où l’amour sera loi
Où tu seras reine
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Je t’inventerai
Des mots insensés
Que tu comprendras
Je te parlerai
De ces amants-là
Qui ont vu deux fois
Leurs cœurs s’embraser
Je te raconterai
L’histoire de ce roi
Mort de n’avoir pas
Pu te rencontrer
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
On a vu souvent
Rejaillir le feu
D’un ancien volcan
Qu’on croyait trop vieux
Il est paraît-il
Des terres brûlées
Donnant plus de blé
Qu’un meilleur avril
Et quand vient le soir
Pour qu’un ciel flamboie
Le rouge et le noir
Ne s’épousent-ils pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Je ne vais plus pleurer
Je ne vais plus parler
Je me cacherai là
A te regarder
Danser et sourire
Et à t’écouter
Chanter et puis rire
Laisse-moi devenir
L’ombre de ton ombre
L’ombre de ta main
L’ombre de ton chien
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas.
Dịch nè:
Xin đừng rời bỏ anh
Ta phải quên đi hết
Những gì có thể quên
Những gì rời bỏ ta
quên đi quãng thời gian
Ta đã hiểu lầm nhau
quãng thời gian đã mất
để biết quên đi những giờ phút
đôi khi giết chết
trái tim hạnh phúc
Xin đừng rời bỏ anh
Xin đừng rời bỏ anh
Xin đừng rời bỏ anh
Xin đừng rời bỏ anh
Anh sẽ dâng lên em
những giọt mưa ngọc trai
đến từ những miền đất
nơi trời chẳng đổ mưa
Anh sẽ cày xới đất
Để khi anh chết rồi
xác em sẽ được chôn
trong vàng và ánh sáng
Anh sẽ xây mảnh đất
Nơi tình yêu là đế vương
Nơi tình yêu là luật pháp
Nơi em là nữ chúa
Xin đừng rời bỏ anh
Xin đừng rời bỏ anh
Xin đừng rời bỏ anh
Xin đừng rời bỏ anh
Anh sẽ viết cho em
Nhưng từ ngữ điên rồ
Mà chỉ mình em hiểu
Anh sẽ nói với em
về những đôi tình nhân
những người thấy hai lần
trái tim mình cháy bỏng
Anh sẽ kể cho em
câu chuyện vị hoàng đế
chết đi vì chẳng thể
có dịp được gặp em
Xin đừng rời bỏ anh
Xin đừng rời bỏ anh
Xin đừng rời bỏ anh
Xin đừng rời bỏ anh
Ta vẫn thường trông thấy
ánh lửa bùng cháy lên
từ ngọn núi lửa già cỗi
ngọn núi lửa tưởng như đã quá già
Dường như những mảnh đất bị thiêu đốt
còn bội thu hơn tháng tư tươi thắm nhất
Và khi đêm đổ xuống
vì một bầu trời rực rỡ
Sắc đỏ và sắc đen
chẳng nên vợ nên chồng
Xin đừng rời bỏ anh
Xin đừng rời bỏ anh
Xin đừng rời bỏ anh
Xin đừng rời bỏ anh
Anh sẽ không khóc nữa
Anh sẽ không nói nữa
Anh sẽ nấp ở đó
chỉ để nhìn ngắm em
khiêu vũ và mỉm cười
Và để nghe tiếng em
Ca hát rồi phá lên cười
Hãy cho anh được làm
Chiếc bóng của bóng em
Chiếc bóng của tay em
Chiếc bóng của chú chó của em
Xin đừng rời bỏ anh
Xin đừng rời bỏ anh
Xin đừng rời bỏ anh
Xin đừng rời bỏ anh.
P/s: em dịch có thể chưa hay và chuẩn lắm, mọi người cứ tự nhiên góp ý nha.
Tình hình dạo này
•March 19, 2009 • 4 Comments
1. Từ giờ đến cuối tuần mình phải làm sao cho ra outline cho luận văn. Hichic, sự thực là lúng túng quá, tài liệu thì nhiều thật nhưng không biết lấy gì bỏ gì, xây dựng kết cấu ra sao. I should get started now. :I
2. Twilight thực tình quá dở đi. Dở toàn diện. Diễn xuất nhạt nhẽo, hành động tầm thường, tình cảm sến rện mà hông gây chút cảm xúc nào hết á. Anh Edward trông cũng hày hay, là lạ, nhưng không gây được ấn tượng gì đặc biệt với mình.
3. Hôm qua mình đi xem Taken. Hay đó nha. Lâu lắm mới thấy một bộ phim hành động ra hành động như thế. Liam Neeson thật là cool. Vậy mới nói tuổi tác không quyết định phong độ của một người đàn ông.
4. Tuần sau đi xem Watchmen. ^^
5. Sau một thời gian ngắn khủng hoảng nhẹ thì bây giờ mình đã bình thường trở lại. Cơ mà mình nhận ra là mình dường như không quen với việc ở một mình nữa. Ngày xưa mình có thể làm nhiều việc một mình như đi ăn, đi xem phim. Nhưng bây giờ thì khó khó thế nào ấy. Dường như càng ngày mình càng “hoà nhập” vào thế giới, nhưng lại mất đi một số thói quen và niềm vui riêng tư ngày trước. Dù sao mình cũng thích bây giờ hơn, mình sống thoải mái hơn trước rất nhiều.
6. Dạo này xem phim rất nhiều nhưng ngại review quá. Khi nào có hứng mình sẽ nhận xét một lượt luôn.
Lộn xộn
•March 5, 2009 • Leave a Comment
Don’t call me
Don’t call me at all
Don’t leave me
Don’t ever let go
Những ngày này có biết bao nhiêu điều để viết
Cũng như chẳng có gì để viết, hay có thể viết cho đủ mà không làm xáo trộn tất cả
Những ngày này, những ngày trễ nải, ung dung, u buồn và ủy mị
Những ngày này,
những ngày vừa lạnh vừa ấm, vừa vui vừa buồn, vừa trống trải vừa đầy ứ không sao chịu nổi
Thôi cứ để từ ngữ như vậy, không sắp xếp.
Vì tốn công cũng vô ích thôi mà!
Đôi khi bỗng chốc tôi muốn làm gì đó không thể
Như đột nhiên muốn ôm ghì điều gì đó
Như cuộc sống.
Một điều gì trừu tượng. Thật trừu tượng.
Không phải con người. Không phải cây, hoa, lá, cỏ. Không phải sách không phải gấu bông không phải chăn không phải gối không phải tủ không phải bàn không phải ghế.
Điều gì đó không hình thể.
Như cuộc sống.
Tôi vẫn luôn đi một mình trên đường về nhà.
Mỗi ngày.
Đôi khi chìm ngập trong những xúc cảm xốn xang kì lạ.
Đôi khi trống rỗng.
Đôi khi âm thầm, mỏi mệt.
Đôi khi rộn ràng, phấn khích, hồn nhiên như trẻ thơ.
Tôi, tù nhân trong trại giam cảm xúc của chính mình, nhiều khi không muốn được tự do như tôi tưởng.
Tự vùi mình trong mớ suy tư ngổn ngang lộn xộn mà chẳng cố thoát ra. Dù nỗi buồn, niềm vui, cảm xúc nhiều khi nặng nề tưởng không gánh nổi.
Người tù ngu ngốc!
Và ngày nối tiếp ngày. Và những đêm dài không lặng. Những đêm nghe tiếng kim đồng hồ trên tường nhịp nhàng kêu. Những đêm nghe nước vòi rỉ xuống từng giọt, từng giọt, từng giọt trong nhà bếp.
Những đêm khó ngủ. Những đêm ngủ ngon.
Khi lòng không yên bình, tôi hay tưởng tượng mình đứng trọi trơ một mình trên một chiếc cầu dài nhộn nhịp người qua lại.
Gió thổi rất mạnh và tóc tôi bay loạn xạ.
Tùy theo nỗi buồn hoặc niềm vui, cảnh tượng hiện lên mỗi khi một khác.
Lúc thì tôi ném cái gì đó xuống nước.
Lúc thì tôi khóc.
Lúc tôi lại cười.
Lúc chỉ lặng đứng, nhìn nước lặng lờ trôi.
Tôi đã luôn tưởng tượng mình ở đó
Tôi tưởng tượng mình ở đó
Dưới hoàng hôn thâm tím đầy chắp vá, khi tôi buồn.
Dưới rạng đông rực rỡ huy hoàng, lúc tôi vui.
Để được khóc dưới trời cao rộng
Để tạm quên cuộc đời của tôi, nỗi buồn của tôi, xót xa của tôi
Để quên chính bản thân mình
Quên một con người đang sống, quên một con người đang chết, quên chính con người đang khóc, đang cười ấy.
Và lúc nào cũng vậy, chỉ có một mình tôi.
Chỉ có tôi, và tôi, và tôi, và tôi, và tôi, và n lần tôi
Đối diện với chính mình nhưng quên đi bản thân mình
Đứng đó một mình, vui niềm vui riêng mình, buồn nỗi buồn riêng tôi…
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng.
Vì tôi chẳng bao giờ lên chiếc cầu nào hết.
Nếu chẳng có ai đưa tôi lên ấy.
Bài viết ngày 6/11/2007
Sự dai dẳng của ký ức
•March 3, 2009 • Leave a Comment
Một hôm tôi đứng, soi bóng mình dưới
trăng khuya trên dòng sông tịch mịch…
Giá gom được nỗi buồn như lá rụng
Tôi sẽ đốt đi cho khói lên trời
Giá kéo được thành tơ nỗi nhớ
Tôi dệt thành áo mỏng tặng em thôi
Giá mỗi bông hoa chuộc được một lỗi lầm
Tôi sẽ tặng em những bông hoa đẹp nhất
Giá những câu thơ đủ làm hạnh phúc
Suốt cuộc đời tôi sẽ viết cho em
Nhưng rồi hoa chẳng chuộc được lỗi lầm
Nên những câu thơ hóa thành tẻ nhạt
Nỗi nhớ cũng không kéo thành tơ được
Tôi ngồi đốt nỗi buồn mãi chẳng thành tro.
(Giá gom được nỗi buồn – Lương Duyên Tâm)
Đôi khi tôi tìm cách xóa kí ức, giống như người ta vẫn hay dùng một chiếc tẩy nhỏ để xóa những vết bẩn, những lỗi sai trên giấy.
Song không phải lúc nào cũng thành công.
Những vết bẩn nhạt nhất luôn luôn được xóa nhanh nhất, nhiều khi không để lại bất kì một dấu vết nào, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại.
Nhưng những vết nhơ đậm nhất, rõ ràng nhất chẳng thể nào biến mất hoàn toàn. Chúng để lại những vết hằn không thể nào xóa nổi, hay đôi khi là những nếp gấp trên trang giấy vì chính nỗ lực xóa bỏ ấy của tôi.
Thế nên nhiều lúc tôi chọn cách đơn giản, dễ dàng nhất.
Tôi cất những kí ức đó vào trong những ngăn kí ức của lòng tôi, giống như khi tôi xé những trang giấy đang viết dở để vứt vào sọt rác, để không bao giờ phải trông thấy chúng.
Đương nhiên, hai hành động “cất giữ” và “vứt bỏ” thật khác nhau, nhưng trong trường hợp này, với tôi, chúng tương đồng. Dù làm cách nào, dù xóa bỏ cái gì, tất cả đều cùng chung một mục đích: xoá.
Tôi vẫn tưởng rằng, càng lớn lên, trình độ xóa này của tôi càng tăng. Tôi vẫn tưởng rằng tôi có thể điều khiển được lòng mình, hay thậm chí có đôi khi là cả những ngóc ngách sâu thẳm nhất của hồn tôi. Ừm, cũng dễ thôi. Cứ gạt chúng đi và làm việc khác. Cứ quẳng chúng đi như khi người ta vẫn quẳng những rác rưởi, những vật ngáng đường. Cứ lãng quên theo tất cả khả năng mà tính đãng trí và trình độ phớt lờ của mình có thể.
Nhưng lúc nào đó, chỉ trong một phút giây, một lời nói, một hình ảnh, một âm thanh dịu nhẹ nhất cũng có thể đánh thức những kí ức tưởng chừng đã rơi vào quên lãng, tưởng chừng đã được “kiểm soát”, khiến chúng bật ra khỏi cái lồng đang kềm giữ chúng, phá vỡ những vách ngăn. Tôi không thể dùng một chiếc chìa khóa để nhốt chúng lại. Tôi mất quyền kiểm soát. Giờ đây tôi chẳng còn là một controller như tôi tưởng. Mặc cho những nỗ lực không mệt mỏi, hay những gắng sức ngông cuồng và liều lĩnh nhất, tôi không thể kiềm chế được những kí ức đang ào ạt tuôn chảy trong lòng tôi. Tôi không thể làm điều không thể, vì they got the better of me already.
Lạ thay là những kí ức.
Lạ thay.
Những kỉ niệm vui tươi trong quá khứ, vì một lẽ nào đó, đôi khi, không thể nào có được sức ám ảnh mạnh mẽ như những kí ức buồn.
Nhớ về mối quan hệ với một người nào đó trong quá khứ, lạ thay tôi ít nhớ về những kỉ niệm êm đềm tôi đã từng sẻ chia với họ. Hoặc nếu tôi có nhớ, những kỉ niệm ấy cũng chẳng thể nào rõ ràng, chi tiết như những chuyện xảy ra mới hôm qua. Mà sao lạ quá, đọng lại trong tôi chỉ là lí do họ chẳng còn ở bên tôi, chỉ còn trận cãi nhau cuối cùng, chỉ là những lời vô tâm ngốc nghếch bật ra tức thời chẳng thể nào kiểm soát, và cuối cùng, chỉ là nỗi u buồn tiếc nuối không bao giờ nguôi trong lòng tôi.
Đôi khi tôi tưởng tượng mình nằm trên một biển cỏ. Biển xanh mát rượi và mượt mà như lụa, nâng đỡ tôi với những làn sóng dịu dàng cuồng nhiệt. Tựa như những cơn gió nồng nàn trong những chiều mùa đông, chúng có thể cuốn tôi đi trong nỗi trống trải tuyệt vọng không cách nào an ủi, hay đưa tôi chìm vào những xúc cảm ngọt ngào say đắm nhất. Và tôi ngập dần, ngập dần trong những kỉ niệm ngày xưa đó: những đêm ngồi trên mái tôn cùng người bạn thuở thơ ấu ngắm cảnh thành phố lên đèn, những sáng chớm lạnh rảo bước thật mau trên đường vắng, những trưa hè oi ả lang thang trong phố phường xa lạ, những chiều mưa rả rích ngồi nghêu ngao hát bên bạn thân, những tối muộn cùng nhau lên kế hoạch “bỏ trốn”, những đêm gió lạnh luồn vào khe cửa hai nhóc nằm ôm nhau…
Khi tỉnh dậy, tôi ngỡ lòng tôi đã khóc.
Tôi đã mơ những giấc mơ êm đềm, để khi thức dậy mới nhận ra rằng nhiều khi đâu phải thế. Đâu phải chỉ những lỗi lầm quá khứ, những kí ức u buồn ám ảnh, day dứt lòng ta. Mà đôi khi, những kỉ niệm ngọt ngào lại đem tới nhiều tiếc nuối nhất. Mà đôi khi, ta trượt chân, lạc bước trong mê cung thẳm sâu đó, để thấy mình rơi mãi, rơi mãi trong những kí ức êm đềm khiến lòng ta đau đớn.
Bài được viết ngày 2/2/2007
I always knew looking back on my tears would bring me laughter, but I never knew looking back on my laughter would make me cry. – Cat Stevens
Illustration: The persistence of memory by Salvador Dalí.
Say what you want
•February 27, 2009 • 1 CommentPerformer: Gil Ofarim
Is it my eyes
Is it the way you make me feel
Is it how I caress your skin
I wanna know
Cause I’m feeling lost inside
Is there a way to let me in?
Now I know that you can make it
There’s no way you can fake it
I wanna know
Just what you see in me
Say what you want
Say what you like
Say what you see behind my eyes
I wanna know
Cause I know what I see in you
For me it’s your eyes
For me it’s the way you make me smile
It’s the way you caress my skin
Now I know that you can make it
And there’s no way you can fake it
I wanna know
Just what you see in me
Say what you want
Say what you like
Say what you see behind my eyes
I wanna know
Cause I know what I see in you
The way you walk
The way you talk
The way you look my way
All I want from you is that you stay
I’m a cyborg but that’s ok
•February 24, 2009 • 1 Comment
Vì sao tôi lại thích I’m a cyborg but that’s ok, trong khi bản thân tôi không thực sự hứng thú với thể loại phim “điên” (hay phim kỳ quặc?), nhất lại là phim Hàn Quốc. Để trả lời cho câu hỏi này, hôm nay tôi quyết định xem lại bộ phim lần thứ hai để hiểu thêm về nó (vì thú thật lần thứ nhất xem phim tôi vẫn chưa hiểu lắm, chỉ “cảm” thôi). Và khi xem xong, tôi nhận ra rằng bộ phim còn thú vị hơn, đáng yêu hơn và ý nghĩa hơn tôi tưởng rất nhiều. I’m a cyborg but that’s ok đâu chỉ hài hước, đâu chỉ kỳ lạ, mà còn rất lãng mạn, cảm động và đầy chất thơ. Một bộ phim đáng xem nhưng không dành cho tất cả mọi người.
I’m a cyborg but that’s ok kể về cuộc sống trong một bệnh viện tâm thần mà nhân vật chính là Young-goon, một cô gái luôn cho rằng mình là người máy và một anh chàng chuyên ăn cắp vặt có tên Il-sun. Hai người đều là bệnh nhân tâm thần và đều kì quặc (theo những cách khác nhau). Young-goon phải trải qua cú sốc tâm lý lớn lao khi mất đi người bà mà cô yêu thương nhất. Cô tin rằng mình là một người máy, nên từ chối ăn uống bất cứ thứ thức ăn nào người ta mang tới cho cô (vì người máy đâu cần phải ăn). Thay vào đó, Young-goon nạp “năng lượng” cho mình bằng cách …xạc pin như người máy và sống theo bẩy quy tắc nghiêm ngặt của người máy (không thương cảm, không biết ơn, không cảm thấy tội lỗi, không buồn bã,…). Do từ chối không chịu ăn uống, Young-goon bị suy dinh dưỡng khá nặng và thỉnh thoảng lại lăn ra ngất (nhưng cô luôn cho rằng mình bị ngất vì…hết pin). Il-sun dường như đỡ “điên” hơn Young-goon nhưng cũng là một nhân vật hết sức “bí ẩn” của bệnh viện. Anh là một tay chuyên ăn cắp vặt, nhưng chỉ ăn cắp khi nào sự thèm khát được ăn cắp nổi lên. Ý thức được rằng mình vẫn còn lòng thương người, Young-goon cầu xin Il-sun ăn cắp…lòng thương để cô được làm một người máy đúng nghĩa. Còn Il-sun tìm cách lấy lòng tin của Young-goon để thuyết phục cô chịu ăn uống trở lại. Hai người dần dần trở thành những người “bạn” và ngày càng thân thiết.

Gíá trị của bộ phim trước hết là ở hình ảnh. Đây cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên chất thơ và style rất riêng của Cyborg. Trong phim có nhiều đoạn khuôn mặt của các nhân vật chính được quay cận cảnh. Người xem có thể thấy thật rõ đôi mắt Young-goon mở to tròn xoe trông rất ngố, đôi lông mày rụng trắng trơn vì liệu pháp trị liệu của cô, và đôi môi đầy vẻ tinh nghịch mỗi khi mỉm cười của Il-sun. Màu sắc trong phim cũng rất đáng chú ý. Suốt hơn nửa đầu bộ phim, gam màu chủ đạo là màu xanh da trời nhạt của bệnh viện tâm thần, nhưng sau đó, khi hai nhân vật chính mỗi lúc một trở nên thân thiết, thế giới trước mắt họ càng ngày càng trở nên thơ mộng, tươi tắn hơn. Từ màu xanh nõn chuối bắt mắt của căn buồng bệnh viện mà họ bị giam, tới màu da cam rực rỡ của ánh nắng mặt trời khi Young-goon bay trên trời trên chiếc giường của cô, màu đỏ sậm của chú bọ nhấc bổng chiếc giường, và cuối cùng là sắc xanh tươi tắn đầy tràn sức sống của thảm cỏ.
Âm nhạc cũng là một yếu tố không thể thiếu của bộ phim. Khi Rain hát một bài hò Yodel rất rộn ràng và tươi vui, chiếc giường của Young-goon được nhấc bổng lên không trung và bay lên trời cao. Người ta có cảm giác chính tiếng hát của Il-sun đã đưa Young-goon bay vào thế giới tưởng tượng của riêng cô vậy. Trong phim còn có một bản nhạc không lời rất hay được sử dụng khi Young-goon tưởng tượng được gặp lại bà mình và lúc Il-sun và Young-goon cắm trại dưới trời mưa. Đoạn nhạc rộn ràng, ngọt ngào và đáng yêu tới mức sau khi xem phim, tôi đã quay đi quay lại đoạn cuối, khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Tất cả chỉ là để được chìm trong tiếng dương cầm thánh thót ngân vang – bản nhạc chủ đề của Cyborg.

Nhưng điều làm nên cái duyên và cái riêng của I’m a cyborb but that’s ok không phải là những yếu tố yếu tố kĩ thuật phụ họa cho phim mà chính là sự ngộ nghĩnh và dí dỏm của nó. Sự hài hước của Cyborg không nằm trong phần lời thoại buồn cười hay thông minh (vì nhân vật chính bị tâm thần thì làm sao biết nói lời hoa mỹ). Những câu nói ngây ngô, khó hiểu, kì quặc, nhiều khi không hề make sense của nhân vật trong phim cũng khó có thể làm khán giả bật cười. Cái hay ở bộ phim là những chi tiết nhỏ nhặt, ngộ nghĩnh mà nhiều khi rất…thi vị trong phim. Ví dụ như cách đứng ngồi của các nhân vật trong phim, cách nhai nuốt thức ăn (bệnh nhân tâm thần béo ụch ịch trong phim nhai thức ăn rau ráu, còn Young-goon muốn cho ăn cũng phải dạy), cử chỉ đưa tay ra đằng sau sửa quần của Il-sun, đôi tai lừa và những chiếc mặt nạ quái đản của anh…

Nhưng điều ý nghĩa nhất mà tôi nhận thấy ở bộ phim chính là tính nhân bản của nó. Bộ phim có thông điệp rõ ràng, một thông điệp cũ kĩ mà nếu bạn thực sự chăm chú sẽ nhận ra ngay. Dễ nhận thấy một trong những chủ đề chính của bộ phim chính là khó khăn của những người bất bình thường trong việc kết nối, cảm thông và tìm hiểu nhau. Nhân vật Young-goon trong phim ít khi chịu nói chuyện với người xung quanh. Nhưng mỗi tối cô thường tới nói chuyện với chiếc đèn điện và máy bán hàng trong bệnh viện. Điều đó cho thấy cô không thể nào giao tiếp một cách bình thường. Cô không chịu ăn vì nghĩ mình là cyborg. Người ta làm đủ mọi cách ép cô ăn, tới khi vô hiệu thì dùng tới trị liệu. Nhưng Il-sun, “tên ăn cắp vặt” lại có một cách thuyết phục hiệu quả và thông minh hơn nhiều. Anh cho cô biết mình là một kỹ thuật viên và giả vờ cài một chiếc máy giống như một chiếc converter vào người cô. Như thế, chỉ cần Young-goon ăn cơm, chiếc converter sẽ chuyển cơm thành năng lượng, và cô chẳng cần xạc pin mà vẫn sống tốt. Anh đồng ý với Young-goon rằng cô là người máy (dù biết rõ Young-goon là người – khôn lắm chứ chả điên tí nào
) và chiếm được lòng tin của cô.

Bộ phim, dù rất hài hước và dí dỏm, hoàn toàn không có ý chế giễu những người mắc bệnh tâm thần. Ngược lại, những gì nhà làm phim mong muốn truyền đạt chính là sự cảm thông. Không chỉ là sự cảm thông dành cho những người điên hay những người bất bình thường, mà còn là sự cảm thông đối với những tính cách bất thường vốn tiềm ẩn trong mỗi người. Xem phim ta có thể thấy tình cảm mà những người sống trong bệnh viện dành cho nhau. Một cô gái và một chàng trai tâm thần yêu nhau, hát cho nhau nghe. Các bác sĩ luôn dành thời gian khuyên nhủ và tìm hiểu bệnh nhân của mình. Il-sun tìm mọi cách thuyết phục Young-goon ăn để cô khỏi bị chết đói. Tính cách quải đản của Il-sun và Young-goon dường như bổ sung cho nhau, và tạo nên mối quan hệ mật thiết giữa họ.Tôi nghĩ mọi nhân vật trong bệnh viện tâm thần đó đều đáng yêu, theo cách của riêng họ, nếu bạn đủ kiên nhẫn để chú ý quan sát.

Góp phần không nhỏ tạo nên…thất bại về mặt doanh thu của I’m a cyborg but that’s ok và thành công trong việc gây thiện cảm của các nhà phê bình chính là diễn xuất của diễn viên chính, Im Su-jeong và Rain. Với Cyborg, Im Su-Jeong gây ấn tượng sâu sắc về một cô gái bất thường, kì quặc và yếu đuối, với nội tâm khá phức tạp. Nhân vật của cô vừa khiến ta thương cảm, vừa khiến ta đôi khi phải bật cười. Về phần Rain, anh đã có một phim điện ảnh đầu tay đáng nhớ. Đối với một diễn viên khá trẻ về tuổi đời lẫn tuổi nghề như Bi, vai diễn Il-sun trong Cyborg là một nỗ lực đáng ghi nhận. Nụ cười tinh nghịch và khuôn mặt khá “boyish” của Rain khá thích hợp với nhân vật. Nhưng chính diễn xuất mới của anh trong bộ phim mới chính là điểm thuyết phục người xem. Nhân vật Il-sun của anh vừa có gì đó hồn nhiên, trong sáng, và trẻ con, vừa mang một vẻ tinh nghịch, ‘khả nghi” hết sức đáng yêu. Hi vọng khán giả sẽ sớm được thấy sự xuất hiện của hai diễn viên Su-jeong và Rain trong nhiều tác phẩm điện ảnh thành công sắp tới của Hàn Quốc.
I’m a cyborg but that’s ok không phải là một masterpiece hay một bước đột phá trong điện ảnh. Nhưng đây là một bộ phim mới lạ, đầy sáng tạo, đáng yêu và đáng nhớ. Đạo diễn Park Chan Wook rất xứng đáng với giải Alfred Bauer Award mà ông nhận được ở Liên Hoan Phim Berlin cho sự tươi mới mà ông đem tới cho điện ảnh Hàn Quốc với bộ phim này.
Warning: Phim không dành cho những người có đầu óc quá thực tế.
Viết ngày 24/5/2007
Congratulations to Sean Penn!
•February 23, 2009 • 1 Comment
I’ve been supporting him for years. I’m happy he won the Oscar (again). He totally deserves it.
In my eyes, Sean Penn is always the best.
under the mask
•February 21, 2009 • Leave a Comment
Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth.
Once I watched TV with my father and caught a piece of news on a carnaval. I remember they used this Oscar Wilde quote.
It left quite big an impression on me. I was confused, at first, wondering how it could be true. But then I gave it some thoughts and found it really interesting.
As we appear before the world as we are, somehow we cannot be always true to ourselves and others. Sometimes you need to conform to norms, whatever they are, to be socially accepted. You are afraid to say what you really think, to do what you really want because you don’t wanna be judged. Or you are afraid to lose face, to have your good reputation ruined.
But suppose, no one knew who you are. You would be free of your own prison. You would not be afraid to show your true self. You could be most truthful when your identity is safely hidden.
Isn’t that great? I know it sounds naive, but it is my wish that people be more truthful. The world would be much simpler and better this way.
Too bad even I cannot do that sometimes. But I wish that someday I could disguise myself as a different person, so that I would be most myself. I would do everything I want to do, which under this name, I don’t dare to.

Recent Comments